Những đóa hồng tươi thắm
Nhận được email của Minh Phương gởi chung cho các bạn báo tin con gái là Tiffany vừa được danh hiệu “Homecoming Queen 2009-2010“ của trường Marina Highschool tại thành phố Huntington Beach, Ca.. Qua lời thư Minh Phương muốn chia sẻ cái vui của gia-đình đến với tất cả bạn bè nhưng với sự e dè, ngại ngùng sợ có bạn cho là khoe khoang.
Biết được sự ngại ngùng ấy nên Ánh Nguyệt đã đại diện bạn bè để tổ chức một buổi party chức mừng cháu Tiffany. Và cũng là dịp để bạn bè đồng môn VT/NTH gặp nhau.

Chúng ta qua đây dù mới hay lâu chúng ta cũng đã có một đời sống vật chất riêng, nhưng đã là vật chất thì có đó rồi mất đó. Nhưng tình bạn bè ngày xưa chung trường, chung lớp, thì khó mất nhất là chúng ta đến với nhau bằng chân tình. Do đó nếu đã là bạn bè nên chia sẻ với nhau những vui, buồn trong cuộc sống, thí dụ nhà có người thân qua đời chúng ta sẵn sàng báo tin chia sẻ cái buồn của gia đình với bạn bè, vậy cái vui sao ta không báo cho bạn bè cùng chung vui ? Như vợ chồng Cẩm Tuyến đã mời bạn bè dự đám cưới của con trai, vợ chồng Tâm Trang đã mời bạn bè chức mừng các con tốt nghiệp, thì Mimh Phương có gì phải ngại ngùng?
Hôm nay có thêm những khuôn mặt mới nhưng số các anh chị mới đến lần này tuy lớn tuổi hơn nhóm chúng ta nhưng tâm hồn còn trẻ trung lắm, có chị hát rất hay không khác gì ca sĩ cả.
Sau khi thắng giải “Homecoming Queen” thì cháu Quỳnh Chi hầu như phải có mặt đại diện hoc sinh trong mọi sinh hoạt của trường. Và đêm ấy vì phải đi tham dự Football Game ở trường nên nhóm Tiffany về sau chúng tôi một chút. Các cháu ùa vào nhà như mang vào một luồng không khí tươi trẻ. Bạn bè của Tiffany cũng hơn 30 cháu, đa số là người Mỹ, dân Vietnam chỉ có 2-3 cháu là người Việt bặp bẹ chào hỏi bằng tiếng Việt bỏ dấu không đúng chỗ rất là dễ thương. Vào đến nhà chắc ngạc nhiên lắm, xúc động lắm, Tiffany muốn khóc, cháu cứ ríu rít "Thankyou, thankyou"
“ 
Về phần ẩm thực Ánh Nguyệt lo cho cả hai đối tượng là chúng tôi và bạn bè của Tiffany. Con mắt to hơn cái bụng Nguyệt chuẩn bị thức ăn nhiều quá, chúng tôi chỉ hơn 40 người mà Ánh Nguyệt chuẩn bị cho cả hơn trăm người. Nội bánh ướt ăn với mắm nêm xoài bằm đến 2 khay lớn đầy vun, chưa kể đến những món khác. Đặc biệt, đặc biệt là nồi bún cá, đúng điệu Nhatrang. Nào cá chiên, cá hấp, cá dầm bên cạnh dĩa hành tây thái mỏng, chén mắm dầm ớt và chén mắm ớt đường keo. Thử lấy một cái chén cho vào một ít hành tây vắt một chút chanh lên hành , tiếp đến cho vài miếng cá, chan một ít nước mắm ngọt keo keo thì không chê vào đâu cả. Ai cũng thử ăn một to bún nóng, ngon quá. Vừa ăn vừa kể vừa tưởng tượng lại hương vị bún quê nhà. Hôm nay Ánh Nguyệt cho thưởng thức lại hương vị quê hương sao mà tâm lý quá. Kể ra thì chắc có người cười chúng tôi “ tưởng món gì sang lắm, quý hiếm lắm” nhưng quý vị không biết đâu đó là món quê hương đã được trải dài theo kỷ niệm, đã là kỷ niệm thì đặc biệt lắm quý hiếm lắm.
Sau khi ăn uống xong, với vốn từ tiếng Việt không bao nhiêu của những đứa trẻ sinh ra lớn lên ở bên này như đa số con cháu chúng ta nhưng Tiffany nói tiếng Việt khá trôi chảy, nhưng khi đọc tiếng Viết thì có lẽ khó hơn, nên cháu cũng hơi khó khăn khi phải dùng tiếng mẹ đẻ để đọc trước mọi người. Tiffany có thể dùng tiếng Anh để nói nhưng cháu dùng tiếng Việt bặp bẹ của mình để nói lên cảm tưởng trước sự ưu ái của cha mẹ cháu, bạn bè của cha mẹ đã quan tâm đến mình. Đó là sự thân thương của những gia đình Vietnam bên này đã cố duy trì tiếng Việt nơi xứ người.
Sau đó cháu mới lưu loát nói tiếng Anh cốt cho các bạn cháu thấy rằng đối tượng tổ chức buổi chức mừng cho cháu hôm nay lại là bạn bè của cha mẹ. Ánh Nguyệt nhận bó hoa từ tay cháu cũng xúc động không ít khi không ngờ Tiffany tình cảm và tỉ mỉ như thế. Các cô, chú, bác có mặt cũng nhận được những đóa hồng tươi thắm từ các bạn bè của Tiffany tặng. Chúng tôi tự nhiên cùng “wow” lên một tiếng và hỏi nhau hoa ở đâu mà nhiều vậy? thì ra các cháu vừa đi mua về. Sao mà các cháu nghĩ được đến việc này? Dễ thương quá!
Đêm nay có hai thế hệ, hai đối tượng ảnh hưởng hai nền văn hóa khác nhau nhưng cùng một party. Ở khía cạnh nào đó đã có sự dung hòa, sự dung hòa có được là nhờ vào tình cảm, tình cảm của cha mẹ đã lo cho con là vợ chồng Minh Phương, tình cảm của bạn bè của cha mẹ cháu là chúng tôi cùng chúc mừng cháu trong sự thâm tình, thân thiết. Có nhiều cô, chú, bác, tặng cháu Tiffany hiện kim để cháu dễ mua sắm. Nhưng chúng tôi không ngờ Tiffany gom hết số tiền có được gởi ngay cho Nguyệt với lời mộc mạc “nhờ cô Nguyệt gởi cho mấy đứa nhỏ mồ côi ở bên Vietnam”.
Hết sức dễ thương với tấm lòng vàng.Chắc đây cũng là yếu tố cháu được bầu làm “Homecoming Queen”. Tôi nhìn kỹ cháu, dễ thương và giản dị, đứng là cháu không đẹp rực rở về nhan sắc, nhưng nhìn qua cách cư xử với người lớn, với bạn bè, với lòng thiện tâm thì đúng là cháu đã rực sáng. Do đó tôi nghĩ trước khi bình chọn “Queen” nhà trường phải công nhận cái vượt trội ở khía cạnh này của cháu hơn là nhan sắc và cháu đã thắng, qua mặt những bạn Mỹ khác.
Các cháu mang từng miếng bánh cắt từ ổ bánh lớn đến từng người một, các cháu đứng xúm xít với nhau như một đàn chim non ung dung không hoảng sợ bởi bên ngoài hay ngồi thân mật bên tôi như cháu Đoan Trang con của Chi Mai đã là Dược Sĩ nhưng rất thân thiết với các bạn bè của mẹ, buổi hợp mặt nào cháu cũng đến.Tôi mong không khí này, hình ảnh này luôn giữ được mãi trong nhóm chúng tôi, trong những gia đình bạn bè tôi.
Sau đó các cháu sinh hoạt riêng với nhau, đặc biệt lại không ồn ào náo nhiệt như chúng tôi. Chúng tôi văn nghệ, chuyện trò, kể chuyện tiếu lâm, nhóm tôi mà hợp mặt thì có khối chuyện để mà nói, mà cười. Qúy vị đừng nghĩ là nhóm chúng tôi mỗi lần hợp mặt chỉ có những người mang bảng Võ Tánh hay Nữ trung học thôi đâu nha mà có cả các “phu quân, phu nhân” của chúng tôi nữa, chúng tôi đã tạo được sự thân thiết gia đình trong tình thân ái giữa bạn bè.
Không khí những lần gặp mặt nhau lúc nào cũng trẻ trung, sinh động. Để rồi khi chia tay luôn mang theo lưu luyến thâm tình và nôn nao, hẹn hò chờ đợi hợp mặt lần tới. Đó là những “Đóa Hồng Tươi Thắm” ân tình mà ta trao cho nhau hôm nay.
Đỗ Thị Sử
NTH70-71 Nhatrang
|